[Góc nhìn của Hứa Mặc.]
Những ngày tháng mẫu giáo của Hạ Trúc trôi qua quá đỗi vui vẻ, thế nên khi lên lớp Một, bài vở và các lớp học thêm bỗng chốc ập đến nhiều vô kể, khiến cô bé ngay lập tức không chịu đựng nổi.
Đặc biệt là sau kỳ nghỉ Quốc khánh, thời tiết ở Bắc Kinh mỗi ngày một lạnh, mỗi ngày Hạ Trúc đều phải dậy từ bảy giờ để chuẩn bị đi học.
Cứ thế, việc rời khỏi giường trở thành cửa ải khó khăn nhất đối với cô bé.
Đinh Lăng vốn là người hiền hòa,trong việc giáo dục con cái chủ yếu để con phát triển tự nhiên, còn Hạ Sùng Duy lại bận rộn công việc, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo không chạm chân xuống đất.
Hứa Mặc vốn định ở nội trú, nhưng nghe nói chuyện này liền lập tức xin giáo viên cho đi học ngoại trú.
Từ đó trọng trách đưa Hạ Trúc đi học mỗi ngày liền rơi xuống đầu Hứa Mặc.
Cuối tuần này, Hạ Trúc có một tiết học violin buổi sáng. Thầy dạy violin là một nghệ sĩ violin quốc tế nổi tiếng, khi lên lớp cực kỳ nghiêm khắc, quan niệm về thời gian rất khắt khe, không cho phép đến muộn dù chỉ một chút.
Mỗi lần đến giờ học của thầy, Hạ Trúc đều muốn khóc, lý do là thầy quá nghiêm khắc, chỉ cần sai một chút thôi cũng sẽ bị mắng.
Hứa Mặc biết Hạ Trúc hay gắt gỏng khi ngủ dậy, buổi sáng đã cố ý đến gọi cô bé sớm hơn nửa tiếng, kết quả là cô bé này cứ nằm ỳ ra đó gần cả tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-su-cua-anh-tong-chieu/2995447/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.