Edit: phuong_bchii _________________ Vu Chu lập tức nổi da gà. Đây là lần đầu tiên được người ta gọi một cái tên, da đầu liền tê dại, tai cũng nóng lên. Lúc này nàng mới phát hiện, Tô Xướng khiến người ta nhớ mãi không quên không phải vì khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo, hay là cái tên đặc biệt, mà là giọng nói này. Lạnh lùng, dịu dàng, lúc âm trầm mang theo cảm xúc tinh tế như cát sỏi nhỏ, bình thường là dứt khoát, nhưng nếu cô muốn ý vị thâm trường một chút, sẽ khéo léo nâng cao âm cuối. Thì ra trong cổ họng có thể ném ra một cái móc nhỏ, lắc lư rủ xuống trước mặt bạn, nói với bạn —— Người muốn mắc câu. Về sau thật ra có rất nhiều người lĩnh hội qua sức hút của âm thanh này, nhưng ít có người như Vu Chu giờ phút này, nhìn chăm chú vào đôi câu vài lời này ra đời. Khóe miệng của cô giơ lên dấu ngoặc nhỏ, trong mắt của cô thu gọn vầng sáng trên đỉnh đèn, thậm chí khi cô nói xong hai chữ "Vu Chu", còn giơ tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng cọ cọ trước vành tai của mình. Một động tác nhỏ lơ đãng như vậy, giống như thẻ vũ đạo, thẻ vào giọng nói của Tô Xướng. Ha, ha, ha. Không biết tại sao, Vu Chu liền muốn xấu hổ cười ngay lập tức. Có lẽ là vì chưa từng trải qua cảnh tượng thần thánh như vậy. Sau đó nàng cúi đầu, cắn ống hút hút mạnh một ngụm coca, lúc bọt khí nổ tung trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2864954/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.