Edit: phuong_bchii Beta: R2T _________________ Ngày hôm sau, Vu Chu đã sớm chờ ở dưới lầu, khi đó là đầu hạ, là thời điểm mà Vu Chu cảm thấy dễ chịu nhất, ánh mặt trời ấm áp, vạn vật đáng yêu, cây cỏ trong khu chung cư e ấp nở hoa, ngay cả tiếng ve kêu cũng chưa kịp cất lên. Vu Chu không thích những thứ quá mãnh liệt, đối với quá trình sinh trưởng của cây cối là như thế, nhiệt độ nóng lạnh và cả cách đưa đẩy trong đối nhân xử thế cũng tương tự. Hôm đó nàng cố tình mặc một chiếc váy kết hợp với áo thun cạp cao, đeo một chiếc túi xách nhỏ xinh. Thật ra nàng không thích mặc váy lắm, nhưng nghe nói có người nổi tiếng sẽ đến, chỉ sợ chính mình quá nhạt nhoà. Đứng ở ven đường một lát, từ xa có một chiếc Porsche Panamera màu đen chạy tới, trong lòng Vu Chu giật mình, lại thản nhiên bật ra một câu: Vãi thật. Một câu cảm thán khá là yếu ớt, chẳng biết là do đã quen với sự choáng ngợp đến từ Tô Xướng, hay vì trong lòng Vu Chu vốn dĩ đã dự đoán trước —— đương nhiên là phải dùng cao lương mỹ vị mới bồi dưỡng được một đại tiểu thư như Tô Xướng. Khí chất đó, nhìn qua cũng không thể xuất thân từ gia đình bình thường. Vu Chu mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, Tô Xướng đang tháo kính râm, sau khi cúi đầu đặt kính râm đã gấp gọn vào trong hộp thì mới ngẩng mặt cười nhạt với nàng: "Chờ lâu chưa?" "Không có không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2864955/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.