Edit: phuong_bchii Beta: R2T _________________ Câu này hiển nhiên là một lời khen. Bởi vậy Vu Chu liền ngại ngùng, đặc biệt là khi lời khen này lại thốt ra từ miệng của một người trông chẳng có vẻ hay khen ngợi ai như Tô Xướng. Vu Chu ấy mà, một khi xấu hổ là đầu óc dễ bị "đoản mạch", đặc biệt khi còn nhỏ tuổi. Vì thế, nàng ngập ngừng một giây, nhỏ giọng hỏi: "Bạn bè của chị... nói chuyện khó chịu lắm à?" Ôi... Nàng muốn xuống xe. Có lẽ là để che giấu, Vu Chu vội vã ấn phím Enter trong đầu, mở ra một dòng trò chuyện mới: "Em phát hiện ra chị cười lên trông khá đẹp, nhất là kiểu cười vui vẻ vừa nãy. Nhưng khi không cười, khí thế liền mạnh lắm." "Thế à?" Cô dường như rất thích nói "Thế à?", nhẹ nhàng, chẳng thể đoán được là khẳng định hay phủ định. "Đúng vậy," cố tình Vu Chu lại thích đối đáp, nàng nghiêng người, nghiêm túc nói với cô, "Lúc mới gặp, chị đâu có cười, cứ thế này này, mặt lạnh tanh một tay cầm điện thoại, ngẩng đầu liếc em một cái rồi lại cúi xuống. Khi đó em sợ chết khiếp." "Sợ chết khiếp?" "Ừ, em sợ chị tính tình không tốt, chúng ta không hợp nhau, dù sao thì..." Vu Chu mềm mại đi đường vòng, khóe mắt cũng cong theo, "Không ngờ chị lại tốt đến thế, còn mời em đi xem phim." Vu Chu là một cô gái rất dễ thỏa mãn, chỉ cần người khác đối xử với nàng hoà nhã một xíu, nàng liền nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2864956/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.