Editor: phuong_bchii Beta: bethonhocon ___________________ Kết thúc cuộc gọi, lần đầu tiên Tô Xướng cảm thấy tai mình căng lên một cách kỳ lạ. Loại phản ứng sinh lý này rất đặc biệt, một nửa là vì ngượng ngùng, còn nửa kia... không nói rõ được. Tuy bạn bè của cô không nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là chưa từng nhận được sự quan tâm. Ngược lại, cô đã từng nhận được vô số sự giúp đỡ — nhưng Vu Chu thì khác. Nghe giọng của nàng ấy, dường như còn không biết Tô Xướng đã phát hiện ra "vết bẩn" nhỏ kia. Mỗi một lần Vu Chu hỏi thêm một câu, rút thêm một tờ giấy, liếc nhìn thêm một cái — đều như thể là tiện tay làm vậy thôi. Thậm chí khi bị phát hiện rồi còn ngại ngùng, bối rối, sợ rằng bản thân vượt quá giới hạn. Nàng luôn muốn người khác cảm thấy thoải mái hơn, như một bản năng tự nhiên vậy, đến mức khiến Tô Xướng muốn tìm hiểu thử — trong "người khác" đó, rốt cuộc bao gồm những ai. Tô Xướng là người luôn phân định rạch ròi giữa các mối quan hệ, người như thế nào thì nên giữ ở khoảng cách nào. Nhưng Vu Chu thì không. Nàng ấy giống như một vật thể phát sáng tỏa ra quầng sáng dịu nhẹ, chỉ cần ai bước vào phạm vi nàng chăm sóc, nàng sẽ không tiếc ban phát sự ấm áp. Chiếc đồng hồ trên tường tích tắc không ngừng, như một lữ khách đêm không biết mệt. Tô Xướng tỉnh lại giữa đêm, nhìn đồng hồ — mười một rưỡi. Cô dậy uống một cốc nước ấm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2864966/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.