Vu Chu luôn cảm thấy, tháng năm là một tháng cần cù, có lẽ là do bắt đầu bằng ngày Quốc Tế Lao Động. Đến cuối tháng, nàng cũng thu hoạch đầy đủ. Dự án mới lãnh đạo giao cho nàng hoàn thành rất thuận lợi, nàng sẽ mặc trang phục công sở đi làm báo cáo PPT, năm đó ảo tưởng qua con đường sự nghiệp của nữ cường nhân, dường như cũng không xa xôi.
Trong một tuần bận rộn, đã trở thành bạn trò chuyện trên WeChat với Tô Xướng.
Thứ hai, Vu Chu đăng lên vòng bạn bè nói thứ sáu phải làm PPT, nhưng nàng vừa mặc đồ công sở cũng rất quê mùa, vòng bạn bè vạn năng có nâng cao khí chất một chút hay không. Người bạn họ Tô không bình luận, Vu Chu nhịn không được tìm cô, cô nói chưa từng mặc đồ công sở.
"Vậy mà chị còn like?" Vu Chu còn tưởng rằng cô biết, hơi thất vọng, bởi vậy trong giọng nói mang theo chút trách tội.
"Không thể?"
"Có."
"Thể."
"Có chính là có, không cần thêm chữ "thể" ở phía sau."
"Ai nói vậy?"
"Giới trẻ bọn em đều như vậy." Vu Chu nói với vẻ tinh nghịch.
Tô Xướng không trả lời.
Thứ ba, Tô Xướng hiếm khi đăng lên vòng bạn bè, bánh ngọt đậu đỏ trà xanh, không có caption. Vu Chu xông lên bình luận: "Ngon không?"
"Bình thường."
"Bình thường còn đăng lên vòng bạn bè à?" Không phải vòng bạn bè của chị đều thu phí tấc đất tấc vàng sao?
"Không thể?"
"Có."
"Thể."
Phụt ha ha ha ha, Vu Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2864967/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.