Tô Xướng lừa Vu Chu.
Thật ra cô ăn không ít lẩu, lúc chờ tin nhắn chán đến chết. Nhưng Vu Chu hâm nóng cơm cho cô, cô vẫn ăn hơn nửa bát.
Nói đúng hơn, cô đang lừa dối dạ dày của mình.
"Thế nào?" Cô thích nhất là Vu Chu hỏi cô câu này khi ăn cơm, cổ tay dựng thẳng để ở mép bàn, đầu hơi nghiêng, chờ mong Tô Xướng trao giải cho nàng.
Cô thậm chí còn nuốt một ngụm nước bọt nhỏ khi nói chuyện.
Thật khó để nói rằng chẳng thế nào.
Huống chi tài nấu nướng của Vu Chu thật sự rất tốt, Tô Xướng cũng không khoa trương: "Ngon lắm."
"Đúng không, thịt bò hầm bên ngoài không giống với cách làm của nhà chúng ta, khoai tây thịt gì gì đó đều thích chiên một chút, nhưng không thơm. Hơn nữa thịt bò hầm nhất định phải cho nhiều ớt khô vào, nếu không cay, rau thơm cũng không thơm nữa." Vu Chu cũng mặc kệ Tô Xướng có nghe hiểu hay không, tự mình giới thiệu.
Ăn xong, đứng rửa bát trò chuyện tiêu thực, sau đó mới bắt đầu uống rượu.
Thời gian tỉnh rượu quá dài, trộn lẫn với mùi kho tàu có tính xâm lược rất mạnh, mùi thơm trở nên phức tạp.
Cái ly là hai ly sâm banh Vu Chu ngồi xổm trước tủ chọn, nàng không chú ý kiểu ly, chỉ cảm thấy ly dài và mảnh nhìn đẹp hơn ly bụng to, cũng giống như nàng luôn thích những người cao gầy.
Nhưng ly rượu này nàng không thích lắm, lúc trước Tô Xướng cho nàng chọn đều là vị ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2864979/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.