Dự án bách hợp trong tay Tô Xướng, từ tháng 3 đã bắt đầu tiếp xúc với cô.
Tác giả viết rất hay, mỗi một chỗ rung động đều có dấu vết để lần theo, tình cảm giữa các cô gái, so với mấy quyển ngôn tình cô lồng lúc trước càng trăm lần ngàn lượt, nhưng lúc ấy Tô Xướng nghĩ chính là kỹ xảo.
Khoảng cách xa gần, âm sắc cao thấp, phun ra nuốt vào, thu phóng cảm xúc.
Lúc trước là bị Bành Hướng Chi kéo vào nghề, nhưng cũng là Tô Xướng chủ động lựa chọn mới khiến nó trở thành nghề nghiệp. Nguyên nhân là, nghề nghiệp này, là một người hướng ngoại cô độc.
Các cô ngồi trong phòng thu âm nho nhỏ, các cô che giấu bề ngoài, dáng người, biểu cảm của mình, sau đó phóng đại cảm xúc.
Đúng là giống như kịch chiếu bóng, chẳng qua các cô lấy âm thanh dẫn dắt. Tô Xướng có thể dùng câu chuyện làm thể xác, danh chính ngôn thuận trải nghiệm hỉ nộ ái ố. Cô khóc, cô cười, cô giận dữ, cô sống, cô chết, cô bàng quan.
Những sinh mệnh nhỏ bé vô hình này là giá trị cảm xúc của cô, hơn nữa là một giá trị cảm xúc rất an toàn, bởi vì chúng không ép buộc Tô Xướng trải qua, cũng không để lại cho cô vết thương khó chữa lành.
Trong giọng nói, cô không chỉ là Tô Xướng.
Tô Xướng chưa từng nói với bất cứ ai, sở dĩ cô cần những tình cảm tư duy phóng khoáng này là vì cô sợ. Có ai từng nhìn thấy rõ ràng mạch máu cảm xúc mà mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2864980/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.