Vu Chu rất biết yêu thầm người khác.
Tất cả những trải nghiệm tình cảm trước mắt của nàng, đều là yêu thầm, hơn nữa đều chưa từng thành công. Bởi vậy nàng rất biết xử lý loại tình cảm nhỏ này, nàng coi đây là bí mật ngọt ngào, buổi tối trước khi ngủ bịa ra chút câu chuyện nhỏ, nàng và đối phương có thể có một trăm loại khả năng.
Sau khi người kia có nửa kia, Vu Chu cũng đau lòng, nhưng nàng rất biết thu dọn cảm xúc, thuần thục như thu dọn phòng.
Cho nên nàng cũng không sợ sinh ra tâm tư mập mờ với Tô Xướng, nàng biết mình có thể điều chỉnh tốt.
Nhưng những lời vừa rồi Tô Xướng, giá trị tổn thương lớn hơn Vu Chu dự đoán một chút.
Giống như đang nói, cô muốn tổ chức sinh nhật, nhưng trong sắp xếp không bao gồm Vu Chu, hơn nữa, cũng không cần thiết phải nói cho Vu Chu biết.
Chúc tự mình đa tình.
Nàng ôm trán nhặt điện thoại lên, nghe thấy Tô Xướng có chút thân thiết hỏi: "Sao vậy?"
Phiền thật, cô vẫn là dáng vẻ dịu dàng như vậy, giống như Vu Chu là người bạn duy nhất, quan trọng nhất của cô.
Mũi Vu Chu cay cay, nước mắt sắp trào ra, nàng vội vàng chớp mắt mấy cái, tay kia hoảng hốt chạy bừa ở bên cạnh quạt gió: "Vừa mới đụng đầu, đau quá."
Nuốt nước bọt hai cái, nàng lại di chuyển bàn tay che trán xuống, như không có gì xoa xoa hốc mắt.
Tô Xướng nghiêm túc nhìn thái dương của nàng.
Vu Chu cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2864981/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.