Mười phút sau, Vu Chu nhận được tin nhắn của Tô Xướng, nói cô về đến nhà rồi, hai người chúc nhau ngủ ngon, Vu Chu không muốn quấy rầy cô, cho nên không nói chuyện nữa.
Lại mười phút sau, Hoả Oa gửi WeChat tới: "Xin lỗi chị đi, chị dạy em theo đuổi Tô Sướng."
"* Tô Xướng."
Vẫn là thói quen gọi sai tên.
Vu Chu cười hừ một tiếng, nghi ngờ: "Cậu có thể có cách?"
Hoả Oa không trả lời, ba phút sau kéo một nhóm, Hoả Oa, Vu Chu còn có Nhị Dương, khai bàn nói: "Nhị Dương trước đây từng cong, cậu kể tình huống của cậu cho cậu ấy nghe."
A cái này...
Vu Chu còn chưa mở miệng, Nhị Dương cắn quả táo, ngáp một cái: "Tình huống gì?"
"Cậu gửi ảnh trước đi, cháo, cậu có ảnh của chị ấy không, cậu đăng vào nhóm, coi đây là bối cảnh ha." Hoả Oa thèm thuồng, cũng đi vào tủ lạnh lấy đậu phộng kho ăn thừa ra.
"Mình không có ảnh của chị ấy," Vu Chu đột nhiên nhanh trí, "A a a, có chụp lén, các cậu đừng truyền ra ngoài đấy."
Nàng sợ mang đến bất tiện cho Tô Xướng, nhưng hai người này là bạn từ nhỏ đáng tin cậy, bởi vậy Vu Chu lướt album tìm được tấm ảnh chụp nghiêng trước đó, gửi vào trong nhóm.
Mạng của Nhị Dương không tốt, đợi nửa ngày mới tải ra, sau đó đẩy đẩy kính mắt: "Ai vậy? Lưu Diệc Phi?"
"Vãi." Vu Chu hết chỗ nói rồi, sao có thể nhận sai, không giống, ngoại trừ vừa cao vừa trắng vừa đẹp, hi hi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2864989/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.