Người càng sốt ruột, ngày càng chậm.
Sau tiệc trà, Vu Chu rất muốn hẹn Tô Xướng, nhưng không phải là kiểu thuận miệng hẹn ăn cơm như trước, nàng coi việc gặp nhau sau khi xác định rõ tâm ý là chính thức hẹn hò, so với thường ngày đều coi trọng hơn.
Nàng nghĩ tốt nhất là vào một ngày cuối tuần trọn vẹn, có thể cho hai người có nhiều thời gian thư giãn ở chung hơn. Nhưng sau khi trở về, tăng ca đuổi kịp tiến độ hạng mục, liên tục hai tuần đều bận rộn đến trời đất tối sầm.
Tuần thứ ba, Vu Chu rảnh rỗi, nhưng Tô Xướng lại bận rộn, công việc của cô vốn không có cuối tuần, sau khi sắp xếp xong dự án cũng rất không tiện xin nghỉ, Vu Chu học được phải sắp xếp thời gian với Tô Xướng trước.
Vì vậy lần gặp lại tiếp theo, đã là đầu tháng 8.
Tuy rằng không gặp mặt, nhưng các cô lại thân thiết hơn bất kỳ tháng nào trước đó, mỗi ngày nói chào buổi sáng và chào buổi tối, thường xuyên gọi trò chuyện điện thoại, thỉnh thoảng buổi tối còn có thể call video.
Cùng là camera sau, có lần Vu Chu nói như vậy thật buồn cười, có thể lật lại không, vì vậy Tô Xướng chỉ lộ ra một phần nhỏ bên mặt phải, còn Vu Chu thì lộ trán và mắt, phần dưới vùi trong tay áo, gục đầu trên bàn.
Hai người lại đồng thời cười.
Mỗi ngày nói chuyện điện thoại xong, lỗ tai Vu Chu đều nóng lên, cũng có chút phóng xạ đến khuôn mặt. Nếu như nàng nằm, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2864990/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.