"Chị, hay là chúng ta vẫn là thôi đi, không hát nữa."
Sau khi khai tiệc 30 phút, Hoả Oa đưa ánh mắt cho Vu Chu, đi toilet, sau đó ở bên cạnh bồn rửa tay cau mặt, sắp khóc rồi.
"Chị Xướng của cậu đâu phải đang ăn cơm, mình cảm giác chị ấy đang phỏng vấn."
Hoả Oa ngửa mặt lên trời thét dài.
Lúc vào phòng bao còn đỡ, mấy người bọn họ coi như bình thường chào hỏi Tô Xướng. Hai mắt nhìn nhau, sau đó im lặng kéo ghế ngồi xuống, Đại Tiền ho khan hai tiếng, cúi đầu loay hoay đũa. Đào Tử nhìn chằm chằm vào lỗ tròn giữa bàn xuất thần. Hoả Oa gãi đầu, ngồi xuống bên cạnh Vu Chu. Chiêu Chiêu vẫn ổn, trả lời WeChat, nghiêng người nói vào điện thoại: "Được rồi, tôi về sẽ cùng làm."
Chờ nói xong, không khí đột nhiên trở nên xấu hổ.
Đại Tiền xoa xoa mũi, nói với Chiêu Chiêu cậu ngồi lại đây một chút đi, ghế hơi xa. Hoả Oa đặt hai tay lên bàn, lướt qua Vu Chu nói với Tô Xướng: "Chị Xướng."
"Hai chúng ta đã gặp nhau ở sân bay." Hoả Oa cười ngượng ngùng.
Tô Xướng nhàn nhạt nhếch khóe miệng, nói: "Đúng vậy, lần trước về nhà có thuận lợi không?"
"Vâng vâng vâng, thuận lợi, thuận lợi," Hoả Oa vội vàng gật đầu, tay vịn thành bát, "Hôm đó vừa lúc có tàu điện ngầm."
Cái gì gọi là vừa lúc có tàu điện ngầm, tàu điện ngầm không phải ngày nào cũng có sao, Vu Chu kỳ lạ nhìn cô ấy, Hoả Oa cũng liếc lại, ý của cô ấy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2865006/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.