Về đến nhà, Tô Xướng đã đỡ hơn rất nhiều, uống nước mật ong của Vu Chu liền chuẩn bị đi tắm, Vu Chu có tâm sự nên cũng không có ôn tồn quá nhiều với cô, thay quần áo xong vẫn không yên tâm, đi đến phòng ngủ chính, trong phòng tắm lại không động tĩnh.
"Tô Xướng?" Nàng gõ cửa.
Cửa mở, Tô Xướng đứng ở cạnh cửa không bật đèn, mang theo tàn lưu mùi rượu hỏi: "Có thể giúp chị gỡ một chút sao? Chị không có sức."
Gỡ cái gì? Vu Chu không phản ứng lại.
Tô Xướng xoay người, sau đó trở tay vén mái tóc dài sau lưng sang một bên, xương bả vai giật giật.
Những đồng xu giữa xương sườn chạm đất trong chuyển động im lặng của cô.
Vu Chu tiến lên, tay từ sau lưng thò vào, theo sống lưng lành lạnh hướng lên trên, sờ được móc kim loại tinh tế, thì ra áo len và mấy sợi tóc dài móc vào nhau, nàng lại tới gần một chút, cẩn thận gỡ ra.
Trong nháy mắt vải vóc căng ra, trong lòng dường như cũng búng một cái.
"Được rồi." Nàng khàn giọng nói.
Giúp Tô Xướng đóng cửa lại, xuyên qua khe cửa thấy đèn bên trong bật lên, lại nghe thấy tiếng nước chảy tí tách.
Như một cơn mưa tầm tã.
Vu Chu tắm rửa xong, nằm ở trên giường, từ nằm ngửa đổi thành nằm nghiêng, nàng thong thả phẩy lông mi, dời tay đặt ở bên mặt, nhẹ nhàng gãi gãi trước ngực mình.
Vô thức vẽ vòng tròn.
Con người luôn có một số tập tính kỳ lạ, ví
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2865007/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.