Tháng tư cỏ mọc chim hót, tháng 5 cáo biệt ngày xuân, tháng 6 là tháng tốt nhất trong năm.
Bởi vì sắp tới sinh nhật của Tô Xướng rồi.
Vu Chu nói, nhanh thật, đảo mắt lại qua một năm, nàng và Tô Xướng thế mà đã quen nhau hơn một năm.
Cuộc sống sau khi sống chung vui vẻ lại an ổn, tuy rằng thỉnh thoảng có xung đột, cũng có thể giải quyết rất nhanh. Nếu như không có liên lạc với Võ Xuân Nhuy, sẽ càng vô ưu vô lo.
Võ Xuân Nhuy chính là đối tượng xem mắt có cái tên rất phức tạp kia, công việc của anh ta cũng rất bận, thỉnh thoảng hỏi hai câu về tình hình của Vu Chu, cũng may, anh ta cũng không hèn mọn sến sẩm, thỉnh thoảng chia sẻ một ít về chó mèo, Vu Chu trả lời một hai cái sticker.
Tháng 3 liên lạc, hẹn ăn cơm vẫn bị từ chối, tháng tư anh ta đào tạo chuyên sâu ở nơi khác, đầu tháng 5 trở về, lại đề xuất muốn mời Vu Chu ăn cơm.
Vu Chu dự cảm tránh không khỏi, thẳng thắn với Tô Xướng, lúc ấy Tô Xướng đang lái xe, vừa xuống hầm, bảo nàng tự quyết định.
Vu Chu nghĩ, đi gặp người đàn ông xem mắt một lần, chấm dứt hoàn toàn chuyện này, cũng coi như một cách giải quyết, vì thế cầm điện thoại đồng ý, gõ chữ trả lời: "Có thể, khi nào anh có thời gian?"
Võ Xuân Nhuy trả lời: "Cô thì sao? Cuối tuần tôi đều rảnh."
Vu Chu hỏi Tô Xướng: "Trưa thứ bảy đi có được không? Buổi tối còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2865031/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.