Tô Xướng tay không đưa bát cho Vu Chu, diễn viên lồng tiếng biểu diễn không hiện vật.
Vu Chu hai tay nâng lên, uống một hơi cạn sạch, dùng tay áo lau miệng, ợ một cái: "Chua quá."
"Đủ không?" Tô Xướng nhẹ nhàng hỏi.
"Cũng tạm rồi."
"Cho nên phải cho anh ta WeChat sao?"
"Cho cái cù loi chứ cho," Vu Chu tức giận bất bình, "Loại đàn ông này nhìn bằng cấp cao, thật ra rất phong kiến, nói muốn yên ổn, chính là chọn bảo mẫu và máy đẻ mà, còn là loại rẻ tiền, lúc em nói một tràng kia, chị có thấy phản ứng của anh ta không? Anh ta không thấy quan niệm tình yêu và hôn nhân này có vấn đề, ánh mắt rõ ràng là cảm thấy yêu cầu quá cao không gánh nổi."
Tô Xướng chưa từng thấy chim cút nhỏ có tính công kích như vậy, ngay từ đầu có chút sửng sốt, ánh mắt trong veo nhìn chăm chú vào Vu Chu hai giây, đã hiểu logic trong đó.
Nàng... ghen rồi, hơn nữa còn ghen rất dữ dằn.
Phát hiện này làm cho trong lòng Tô Xướng rất sung sướng, khóe miệng mỉm cười dựa vào tay lái, nghe Vu Chu thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Vu Chu vô cùng đau đớn lắc đầu: "Vốn những lời này em cũng không muốn nói, nói xấu sau lưng không phải tính cách của em, nhưng anh ta cũng quá ấy đi, mắt thấy người này không được, lập tức tìm người khác liền, xe còn chưa lái ra ngoài."
"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga." Vu Chu phồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2865032/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.