Bà Triệu không nói gì nữa, lau nước mắt đi lên lầu, đóng cửa phòng không có động tĩnh.
Vu Chu hé một khe hở nhìn, bà nằm đưa lưng về phía cửa, thỉnh thoảng lấy khăn giấy trên tủ đầu giường lau nước mắt.
Rất nhiều lúc thế hệ trẻ sinh động trên mạng, sau khi sàng lọc cùng chung chí hướng xã giao, rất dễ khiến người ta có một loại ảo giác toàn thế giới đều hiểu và chấp nhận mình, giống như trong phòng có hệ thống sưởi ấm vào mùa đông, mặt trời ấm áp vui vẻ, luôn cho rằng ra ngoài cũng không lạnh.
Cho đến khi đẩy cửa ra, khí lạnh đập vào mặt khiến người ta trở tay không kịp.
Vu Chu tự nhận là sáng suốt và tôn trọng cha mẹ mình, trong chuyện này, vẫn nhìn nàng như một con quái vật bị bệnh.
Không có cách nào lý giải, bởi vì bốn chữ "đồng tính luyến ái" khiêu chiến quan niệm hôn nhân luyến ái mấy chục năm của nàng, là thứ thuộc về ngoài nhận thức của nàng.
Buổi tối bà Triệu không nấu cơm, vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng, lau nước mắt quẹt điện thoại hai cái, lại đặt trở về hít mũi nhắm mắt ngủ.
Vu Chu trở lại phòng mình, ngồi trên giường lau nước mắt.
Nàng chỉ thích một người, nhưng mà nàng thậm chí không có cơ hội giới thiệu với mẹ mình, nàng cũng không nói ra Tô Xướng là người như thế nào, cô cao gầy xinh đẹp dịu dàng tốt bụng, ưu tú vô cùng, nếu như không phải lấy thân phận bạn gái của mình giới thiệu với cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2865034/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.