Vu Chu thường xuyên cũng suy nghĩ, tại sao mọi người lại cần tình yêu chứ?
Tại sao phải ở trên quả đất này, tìm một người bạn đời cố định, khác với người nhà, bạn bè, duy trì một đoạn quan hệ độc nhất vô nhị? Chắc chắn không phải vì sinh sản, cũng không phải vì t*nh d*c, nàng nghĩ, để duy trì ảo tưởng.
Trong tất cả các loại tình cảm, tình yêu là thứ có thể khiến Vu Chu cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống nhất, sự xuất hiện của nó giống như vạn vật sống lại, mầm non mùa xuân phải mọc lên từ dưới đất. Khi không có tình yêu, nó cũng tồn tại, nhưng Vu Chu sẽ không quan sát nó.
Cũng không quan sát nhịp đập và sự giãn nở của tim.
Quỹ tích tình cảm bí ẩn mà long trọng kia, là tập hợp tất cả ảo tưởng, tuyệt vời đến mức khiến người ta đắm chìm.
Cảm giác này càng mãnh liệt hơn khi gặp Tô Xướng.
Hôm đó, cô đứng ở cửa ra trạm chờ Vu Chu, mặc chiếc áo phông của Vu Chu và quần jean của chính mình, đứng ở một nơi hơi xa đám đông để trả lời tin nhắn.
Vu Chu chạy tới, Tô Xướng ngẩng đầu nhướng mày cười cười, tự nhiên ôm lấy nàng, lại nhận lấy hành lý, Vu Chu ôm eo cô cọ cọ, hai người nắm tay đi về phía bãi đỗ xe.
Vu Chu trong nhiều lần đưa đón như vậy rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trong quan hệ của cả hai, ngay từ đầu ở sân bay, hai người ngượng ngùng cúi đầu nói "Hi", vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2865035/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.