Vu Chu đứng ở trên bục, người đều choáng váng.
Nàng có thể nghe thấy tiếng lông mi đan xen của mình, có thể nghe thấy tiếng xương cổ mình khẽ rung động, có thể nghe thấy tiếng cười đùa của đồng nghiệp cách đó không xa, giống như một cái túi chống gió, nhanh chóng thu hết âm thanh xung quanh, cuối cùng nàng nghe thấy tiếng mình nuốt xuống cổ họng.
"Tô..."
Tô Xướng?
Hai chữ này không nói ra khỏi miệng, bởi vì khóe miệng nàng đã tê dại.
Bất ngờ thường đến muộn, mãi đến khi hình tượng ảo ngầu lòi và đầy sức sống trong màn hình khoanh tay lại, kiêu ngạo gật đầu một cái, nàng mới sực tỉnh.
Mặt hồ trong lòng có từng vòng từng vòng gợn sóng, sau đó là bọt nước tinh tế dày đặc, có nham thạch rung chuyển ở đáy hồ, mặt nước sắp sôi trào lên.
Mẹ ơi.
Nàng theo bản năng hai tay che miệng, lại nhanh chóng nhìn bốn phía, lại ngã trái ngã phải đánh giá hình tượng hư cấu. Thật buồn cười, mặc quần áo giống như chiến sĩ tận thế, tóc buộc cao, mắt chớp chớp, có cảm giác bễ nghễ từ trên xuống dưới.
Bên cạnh màn hình hiển thị tên cô ấy: "Ngự Linh Cơ".
Thương hiệu đồ uống thể thao đưa ra bộ sưu tập này được gọi là "Cảm hứng", có lẽ là từ cái tên này mà ra.
Vu Chu buông tay xuống, không biết phải nói gì, gượng gạo chào một cái: "Hi."
"Hi." Ngự Linh Cơ vẫy tay.
Nhân viên công tác bên cạnh cầm mic nói: "Bạn có thể tương tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2865050/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.