Tối Chủ Nhật, nhiều người đi làm quay lại thành phố, bị kẹt xe một lúc trên đường. Chặng đường về nhà mất gần hai tiếng đi xe, trời đã hoàn toàn tối. Từ bãi đỗ xe ngầm đi lên hành lang, vẫn là một chặng đường vắng vẻ và cô đơn.
Nhưng cửa vừa mở, có tiếng TV, người dẫn chương trình đang phát sóng tin tức, trong phòng bếp truyền đến tiếng nồi niêu xoong chảo va chạm giòn tan, tiếng máy hút khói không lớn, công hiệu rất tốt, bởi vậy đẩy cửa không đóng lại, có thể ngửi thấy cơm nấu chín, còn có mùi thơm của hương hoa tiêu, hành lá rơi vào dầu nóng.
Tô Xướng cúi đầu thay giày, bả vai đau nhức cùng với xương sống thắt lưng chợt thả lỏng, chợt cảm thấy không mệt mỏi đến vậy.
Vu Chu nghe thấy tiếng động, mang dép lê từ phòng bếp lạo xạo chạy tới, tay lau vào tạp dề thỏ con hai cái: "Về rồi à?"
Vốn muốn ôm cô, nhưng vừa bóc tỏi, tay có mùi.
"Ừ, đang nấu cơm sao?" Tô Xướng tựa vào cửa trước để đồ.
"Bò kho, Ngự Linh Cơ thích không?" Vu Chu hi hi quay mặt nhìn cô chằm chằm.
Tô Xướng cười, đi qua, ôm vai Vu Chu, ôm lấy nàng, trong cổ thở dài thật sâu, trong nháy mắt thoải mái.
"Ui, trên người em rất bẩn." Tạp dề còn dính dầu, Vu Chu giơ cổ tay lấy khuỷu tay đẩy cô ra.
Tô Xướng ấn eo nàng một cái, ôm càng chặt hơn.
Vu Chu cũng không giãy giụa, dùng cánh tay ôm lấy cô, nghe nhịp tim cô, cảm thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-vong-em-that-su-hanh-phuc/2865051/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.