“Vũ Lăng nhân sĩ - Triệu Trung Tín, đích thực chính là lão thái gia nhà họ Triệu ở Vũ Lăng.”
“Triệu lão thái gia thời còn tại thế vô cùng háo sắc, chết đã nhiều năm, con cháu họ Triệu ba hôm năm bữa lại cho hắn minh hôn.”
“Dạo trước mới cưới một người.”
“Nữ tử kia tên Hoàng Gia Vinh, tuổi chừng mười sáu mười bảy, chết vì bệnh phổi.”
“Phụ huynh nàng vì muốn bám víu nhà họ Triệu, đem nàng làm quỷ tân nương gả cho Triệu lão thái gia, ngày tháng hai nhà định ước trùng hợp chính là hai mươi tám tháng năm.”
“Vũ Lăng Triệu gia?” Ta hỏi lại bà mối Vương.
Bà gật đầu đáp: “Không sai, chính là Triệu gia ấy.”
Triệu gia thế lớn, Phương gia sa sút há có thể so bì.
Thật khó tưởng, nếu để mẹ con Phương thị biết Triệu lão thái gia muốn bắt ta xuống âm ty làm thiếp, vì muốn bám lấy Triệu gia, chỉ sợ hai kẻ kia chẳng biết sẽ làm ra chuyện điên cuồng đến mức nào!
Việc này không ổn, cần phải mưu tính lâu dài.
Ta chau mày: “Tên họ Triệu kia tối nay tất sẽ lại đến, bà mối Vương, ngươi còn có biện pháp gì không?”
Bà mối Vương lộ vẻ khó xử: “Phu nhân, ta đối với huyền thuật vốn chẳng tinh thông, có thể nghĩ ra cách, cũng chỉ là hạ sách mà thôi.”
“Miễn có tác dụng là được, hạ sách thượng sách quan trọng gì?”
Nghe đến đây, Vương mối bà chỉ đành cắn răng, trong miệng bật ra một chữ: “Trốn!”
Ta chẳng chút tin tưởng: “Khăn lụa đã ở trong tay lão quỷ, trốn sao được?”
Bà mối Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-xung-hy-voi-quy-tan-nuong/2886883/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.