Đến nước này, quả là đã tính hết cách.
Thôi thì cũng được!
Nếu lão sắc quỷ kia thật sự tìm đến, cùng lắm lại hất thêm chậu máu chó mực, liều mạng với hắn một phen!
Đêm ấy, ba chúng ta nơm nớp, dỏng tai nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa.
Kỳ lạ thay, Phương trạch chẳng lớn, lão quỷ họ Triệu dẫu tùy tiện đi lại, cũng phải ngang qua cổng viện này, vậy mà hắn chưa từng xuất hiện lấy một lần.
Trong viện, gió mát yên lành, ngoài viện tuyệt không một tiếng động.
Lạ tất không lành.
Bà mối Vương ôm ngực:
“Phu nhân, tim ta đập gấp, luôn cảm thấy hình như có chuyện lớn rồi?”
Ta cũng thấy bất an.
Chỉ tiếc, cửa viện đã đóng, tai mắt đều bít, ngoài kia phát sinh chuyện gì, trong viện hoàn toàn không hay.
Lòng thấp thỏm ngẫm nghĩ, ngày mai mở cửa viện ra, Phương trạch không biết sẽ là cảnh tượng thế nào?
6
Sáng sớm hôm sau, ta liền sai Lê Hương ra ngoài dò la tin tức.
Lê Hương mang ít bạc vụn đi, chỉ một tuần trà đã vội vã chạy về.
“Phu nhân, không hay rồi, hôm qua trong phủ có người chết!”
Thì ra trong viện của Phương Tri Hứa có một nha hoàn gan lớn, đêm qua lén bò lên giường hắn.
Nói đến Phương Tri Hứa, rõ ràng thân thể hư nhược vì quỷ quấn thân, vậy mà vẫn có sức cùng nha hoàn kia dây dưa, đủ thấy hắn hạ tiện đến mức nào.
Hai kẻ đó hoan lạc xong, liền cùng nhau ngủ.
Đêm ấy, lão sắc quỷ đến, nhận lầm nha hoàn thành ta, bận rộn cả một đêm, đến lúc cuối mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hy-xung-hy-voi-quy-tan-nuong/2886884/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.