Trời về đêm.
Tôi lang thang bên bờ sông Hàn, nhìn đèn đường cùng xe cộ đi lại, đột nhiên cảm thấy lẻ loi khó tả.
Có người vỗ nhẹ vào vai, tôi quay lại nhìn, Minhyun.
Tâm trạng rối bời mới ổn định lúc nãy bắt đầu xao động không chịu nằm im.
Tôi để tay lên ngực mình, đè nén cảm xúc đó xuống.
Thật phiền.
Tôi phải chấm dứt hai luồng cảm xúc đánh nhau này, Han Jimin kết thúc rồi, còn Cezy nữa thôi.
“Hyun”
Minhyun ngơ người nhìn tôi
“Là em, Cezy” tôi nói tiếp
Cảm xúc trong lòng tôi như nước đang trên bếp đun vậy, sôi sục, đủ để nấu một bát mỳ lớn.
“Jimin? Sao em biết Cezy?”
“Em cứ nghĩ rằng anh phát hiện ra rồi chứ?”
“Nhưng em là Jimin cơ mà? Hay em nhập vào Jimin, một lát rồi sẽ rời đi?”
“Em đùa thôi, giống như một giấc mơ, em gặp gỡ Cezy, Cezy muốn em chuyển lời, nói với anh là Cezy không tồn tại nữa, cảm ơn anh thời gian trước đây đã giúp đỡ, bao dung”
Tôi cúi đầu chào, trong trái tim này khó chịu quá! nói lời tạm biệt thay cho Cezy còn đau đớn hơn cả Jimin.
Khóe mắt cay cay, tôi xoay lưng bỏ chạy, không dám nói thêm bất cứ một câu nào, vừa xoay người, nước mắt rơi xuống.
Đau quá! Cuồng chân chạy thật nhanh, thứ cảm xúc đáng ghét này là gì vậy? Tại sao lại đau lòng đến thế? Tại sao lại cảm thấy giống như đánh mất một điều gì vô cùng quan trọng với bản thân?
“Jimin!”
Có ai đó cất tiếng gọi tên tôi, kèm theo sau đó là tiếng còi xe inh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183430/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.