Tôi nhắn tin cho Jonghyun, hẹn gặp mặt vào ngày sinh nhật của anh.
Quà tôi đã chuẩn bị từ trước.
Jonghyun rất bận rộn, ngoài thời gian chuẩn bị cho hoạt động nhóm, anh còn đi làm thêm bên ngoài nữa.
Bởi vậy chúng tôi rất ít khi gặp nhau, thời gian có thể gặp nhau trở nên vô cùng quý giá.
Trong khi Jonghyun bân rộn như vậy, tôi lại là kẻ ăn không ngồi rồi, đi từ nơi này sang nơi khác, ăn uống, ngắm cảnh.
Luôn miệng nói sẽ đi tìm Hiên, thực tế là tôi bắt đầu muốn buông xuôi rồi, tìm lâu như vậy, không xuất hiện, vậy thì chấp nhận không xuất hiện đi.
Dù anh muốn như thế nào đi nữa, tôi cũng tôn trọng quyết định của anh.
Còn một kiếp thì sao chứ? Nuối tiếc thế nào đi nữa, thời gian cũng sẽ có cách nhấn chìm tiếc nuối vào quên lãng thôi.
“Jimin”
Tôi quay lại, Jonghyun nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi
“Anh xong việc rồi?”
“Uhm, xong liền chạy đến chỗ em luôn”
“Ah, còn với các anh trong nhóm, anh không tổ chức với họ sao?”
“Thổi nến rồi, đến chỗ em để được thổi nến lần nữa”
“Được luôn” tôi cười nhẹ
Jonghyun đưa tay trước mặt tôi, tôi nhìn anh, ngẩn người vài giây, bỗng dưng hiểu ra vấn đề, nắm lấy tay anh, cùng bước vào trong quán.
Tôi đặt trước một bàn trên sân thượng, một chiếc bánh kem nho nhỏ.
Tôi thắp nến, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Jonghyun, lời nói muốn buông ra đành nuốt ngược vào trong.
Tôi để món quà vào trong chiếc hộp xinh xắn, tặng cho anh.
Không biết phải bắt đầu câu chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183431/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.