Còn anh ấy thì sao? Hiên đã khi nào muốn tìm thấy tôi? Đã từng chưa? Tôi rơi vào trạng thái hoài nghi, suy đoán, không thoát ra được.
Rốt cuộc là vì sao? Vì sao đến tận giờ anh vẫn không xuất hiện? Em tìm anh rất lâu rồi, tại sao anh vẫn cứ trốn tránh, em không buông bỏ được, chấp nhất đi tìm lại tình cảm của chúng ta ngày xưa.
Em biết thời gian sẽ xóa nhòa tất cả chứ, chỉ là sống lâu như vậy, điều nuối tiếc nhất, vẫn luôn là anh.
Hiên, anh đang ở đâu? Làm ơn hãy xuất hiện đi! Em không còn nhiều thời gian nữa, chỉ còn kiếp này thôi, chúng ta sẽ gặp nhau trước khi em biến mất, được không? Tôi không khóc, là nước mắt cứ thế chảy dài, ướt hết gối.
“Dừng lại đi được không? Đừng khóc nữa, khóc cũng không giải quyết được gì.”
Quay trở lại, có chút lạ lẫm nhìn lịch nhắc nhở trên điện thoại, hóa ra sắp đến sinh nhật Jonghyun rồi.
Tôi vẫn chưa có đủ tự tin để đối mặt nói rõ ràng với Jonghyun, chỉ cần có thể tránh mặt, tôi đều sẽ tránh mặt.
Hiện tại tôi đang ở một căn nhà khác của Daeshim, thẻ ngân hàng cũng đã rút hết thành tiền mặt.
Ở gần nơi cũ có chút nguy hiểm, không cách nào khác, tôi phải xác nhận xem cảm giác khi đó của mình là đúng hay sai.
Đoạn đường mới tôi phát hiện ra rất quang đãng, thích hợp cho việc chạy bộ buổi tối.
Gần đây tôi rất thích chạy bộ một mình, khi chạy bộ sẽ có thời gian tỉnh táo suy nghĩ xem nên làm những gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183432/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.