Hiện tại tôi đã rời khỏi Seoul, Daeshim đưa tôi về Busan.
Thơ thẩn đi trên nền cát trắng, đón ánh nắng cuối cùng trong ngày, tâm trạng của tôi khôi phục sự tĩnh lặng.
Tôi thích biển, thích nghe âm thanh rì rào của biển, nhưng lại không thích vị mặn chát đó, có lẽ là vì tôi thích ngắm nhìn nhiều hơn là chạm vào.
Chụp một bức ảnh bầu trời, mặt trăng non xuất hiện sớm kia thật đẹp, gửi ảnh cho Han Sungsoo, báo cáo đã đến nơi an toàn, viết vài dòng tin nhắn tỏ ra rất vui vẻ hào hứng gửi đi.
Xong chuyện, tôi tắt điện thoại khe khẽ thở dài
“Thích chứ?”
“Ừ” tôi gật đầu “Ngươi ra đây làm gì? Không sợ bị pha thành nước mặn à?”
“Đứng trên bờ thì sao phải sợ, ta chưa đến mức gió biển cũng đổi vị được, hoàn toàn tinh khiết”
Tôi xì một tiếng khinh thường, không thèm để ý tới hắn.
“Ngươi dự đoán xem khi nào Kẻ nắm giữ số phận sẽ tìm đến lần nữa?” Daeshim bước nhanh hơn theo kịp bước chân của tôi
“Có lẽ một đoạn thời gian nữa đi? Trùng hợp quá rồi, đồ đạc của ta đều bị trộm mất, thứ duy nhất có thể ám mùi là giường ngủ cũng bị ngươi nằm rồi, xung quanh nhà ngươi cũng đi một vòng rồi..”
“Vậy ngươi nghi ngờ trộm là có lý do?”
“Chẳng phải rõ ràng quá sao? Trộm đi tất cả, để lại giấy tờ hoàn hảo cho ta, còn xếp ngay ngắn nữa, buồn cười thật” tôi bật cười “Các vị thần sẽ không thể nhúng tay vào chuyện hàng ngày của con người, trên thế giới này liệu còn đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183434/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.