“Anh”
Tôi vội buông tay ra khỏi đầu Daeshim, sao tôi lại có cảm giác tội lỗi thế này, giống như vụng trộm bên ngoài bị bắt gặp vậy
“Jimin, em không sao chứ? Em không nghe điện thoại, anh gọi cho em rất nhiều nhưng đều không liên lạc được, xong việc anh liền chạy đến đây luôn” Jonghyun tiến lại gần tôi
“Anh” tôi chạy đến ôm lấy Jonghyun, rũ mắt xuống, điều chỉnh cho giọng mình run run như sắp vỡ “Em sợ lắm, hôm qua em rời nhà một chút thôi mà bị trộm vào nhà, chúng lấy hết đồ đạc giá trị đi rồi,điện thoại cũng bị lấy mất”
“Em không sao chứ? Đã báo án chưa?”
“Em báo rồi” tôi vội ngăn cản “Bên bảo hiểm cũng đã đến rồi, vừa nãy em tưởng nhầm nhân viên bảo hiểm là tên trộm nên đánh người ta, xin lỗi chú ạ! Vì chú quá giống kẻ trộm nên cháu đã hành động không phải” tôi quay ra lườm Daeshim cảnh cáo hắn
“À haha, chào cậu, tôi là Park Daeshim, nhân viên công ty bảo hiểm Pyeong Hwa, hiểu nhầm thôi ấy mà, tôi không để trong lòng”
“Vâng, mong chú giúp đỡ bạn gái cháu ạ”
Tôi nhìn hai người bắt tay nhau, một người là ‘bạn trai tôi’, còn một kẻ điên vừa nhận hẹn hò với tôi ngay trước mặt mẹ hắn, tôi xoa xoa thái dương, đau đầu thật, phải nhanh chóng chấm dứt các mối quan hệ này.
“Em ổn chứ?”
“Ah? Có chút đau đầu thôi ạ, khiến anh phải lo lắng rồi, thật có lỗi quá”
“Không sao đâu” Jonghyun xoa đầu tôi, dịu dàng nói “Em không sao là tốt rồi”
Tiếng chuông điện thoại vang lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183435/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.