Lúc tôi tỉnh lại thì mọi người đã quay xong rồi, tôi thấy mình đang nằm trong xe nghỉ ngơi.
Thật đáng ghét.
Điện thoại vang lên, Jonghyun gọi
“Em nghe đây” tôi nghe máy, giọng không tốt cho lắm
“Em ốm sao?”
“Không có” tôi cười lấp liếm đi “chắc do chạy dưới nước nhiều nên giọng biến thành giọng mũi thôi ạ”
“Em ăn gì chưa?”
“Ah, vừa quay xong cảnh trong mv nên em đang chuẩn bị đi ăn ạ.
Jonghyun đang làm gì vậy?”
“Anh sao? Anh đang nghỉ ngơi giữa giờ, vũ đạo cũng khá ổn rồi, cần tập luyện thật tốt trước khi công diễn”
“Jonghyun của chúng ta thật chăm chỉ nha, cố lên!” tôi cười nhẹ “Ah, cũng đừng quên ăn đúng bữa đó!”
“Uhm, anh nhớ rồi, em đi ăn đi nhé”
“Vâng”
Tôi tắt máy, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm.
Thở dài một hơi, không muốn anh phải lo lắng vì những chuyện không vui này.
Những chuyện đáng ghét này để tôi tự mình tiếp nhận, tự mình tiêu hóa đi! Mọi người bắt đầu thu xếp đồ đạc lên xe, chuẩn bị về, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, gì chứ? Tôi mím môi, cúi xuống cười nhẹ che giấu cảm xúc của mình.
Chị Sera nhìn tôi, muốn nói gì đó rồi bị anh Kyubin kéo cánh tay lại.
Không khí trên xe thật khó chịu, im lặng suốt quãng đường dài.
Cuối cùng không chịu nổi sự im lặng khó chịu này nữa, anh Hanseok đang lái xe ho nhẹ một tiếng, hỏi tôi
“Jimin, em ổn chứ? Mọi người định lát nữa đi ăn, em có muốn đi cùng không?”
“Em cảm thấy hơi mệt, có thể không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183439/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.