Trời bắt đầu mưa rồi.
Tôi vào cửa hàng tiện lợi, mua một chai nước ngọt, ngồi trên ghế trong cửa hàng nhìn những hạt mưa tí tách rơi.
Có người ngồi xuống ghế bên cạnh, đặt chai nước giống như tôi xuống bàn
“Tôi ngồi đây được chứ?”
“Uhm” tôi trả lời, không quay sang, cũng không quan tâm đó là ai
“Chị là Hwang Jimin đúng không ạ?”
“Gì chứ?” tôi nhíu mày quay ra nhìn người đó, có ấn tượng, ai vậy nhỉ?
“Chị không biết em cũng có thể hiểu được, em là Hwang Hyunmin”
“Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa? Có vấn đề gì sao?” tôi uống một ngụm nước, tỏ ra không quan tâm
“Hôm qua em thấy chị với bố...”
“Stop” tôi ngắt lời “Tôi không còn mối quan hệ gì nữa, vậy nên cậu không cần giải thích gì cả”
“Em biết là chị cảm thấy rất giận, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, bố cũng rất thương chị”
“Nếu thương tôi, cậu nghĩ cậu có thể tồn tại trên đời à?” tôi cười nhạt “đừng lấp liếm mọi lỗi lầm chỉ vì sự vô trách nhiệm.
Đúng là mọi chuyện xảy ra rất lâu rồi, tôi không hề giận nữa, cũng không hề muốn oán trách họ nữa.
Mọi chuyện cứ để như vậy đi, đừng làm phiền đến cuộc sống của nhau.
Vậy sẽ tốt hơn đấy”
Tôi cầm chai nước đứng dậy, đột nhiên trong lòng xúc động đưa tay ra xoa đầu Hwang Hyunmin
“Cậu giống như tôi vậy, cũng không có lỗi trong chuyện này, vậy nên cậu chỉ cần sống thật tốt, không cần phải xen lẫn vào mớ rắc rối không đáng có này”
“Em có thể đến chơi với chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183440/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.