[Tôi lại mơ một giấc mơ kì lạ.
Trong ngôi nhà to lớn, tôi ôm một đứa trẻ, ở xa có người đang tiến lại gần, trên tay cầm chiếc trống bỏi lắc lắc.
Người đó đối xử với tôi rất tốt, cùng tôi chơi đùa với con, chăm con cũng rất khéo.
Thời gian trôi thật nhanh, tôi chứng kiến đứa trẻ từ lúc lọt lòng đến khi biết lẫy, biết bò, biết đi, bi bô tập nói.
Đứa trẻ đó rất ngoan, hiểu chuyện và thông minh.
Tôi thấy mình dẫn đứa trẻ lên một đài cao, phía dưới là hàng ngàn hàng vạn quan lại, dân chúng quỳ lạy, phía sau tôi là một người cao lớn.
Đứa trẻ càng lớn tôi lại càng u buồn, không hiểu sao lại u buồn như vậy.
Tôi lại thấy mình nằm trên giường, cả người không có một chút sức sống, người đó cầm bàn tay tôi đặt nhẹ lên má, nói gì đó tôi không nghe rõ, tôi tiến lại gần, thấy sợi chỉ đỏ buộc trên tay ‘tôi đang nằm’ bỗng nhiên đứt ra, rơi xuống.
Người đó nhặt lên, nắm gọn trong lòng bàn tay, trầm mặc.
“Mười năm vợ chồng, mười bốn năm kề vai sát cánh, nàng đối với ta đã bao giờ rung động hay chưa?”
Tôi sững người nhìn chằm chằm vào người đó, trong đầu văng vẳng câu hỏi thật chua xót: “Đã bao giờ rung động hay chưa?”]
Mở mắt dậy, trần nhà trắng xóa, trên tay tôi đang truyền dịch, đầu choáng váng.
Có tiếng mở cửa, tôi quay sang thấy chú Han đang cầm cặp lồng cháo
“Jimin, tỉnh rồi à? Đói bụng chưa?”
“Vừa mới tỉnh thôi ạ.
Chú ăn gì chưa?”
“Chú mang cháo vào ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183450/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.