Chú Han đã đổi một nơi ở mới, phòng to hơn trước, hàng tuần đều có người đến dọn dẹp.
Công việc của chú rất bận rộn, hàng ngày chỉ có thể về ăn cơm vào buổi tối.
Tôi ở nhà rất ngoan, ngoài tập những bài tập phục hồi chức năng, tôi còn lên mạng tìm hiểu một số tin tức mới nữa.
Công nghệ thông tin hai năm qua phát triển nhanh khủng khiếp.
Tôi xem vài chương trình tạp kỹ, ăn đồ ăn đã chế biến sẵn chỉ cần hâm nóng, chờ người dọn dẹp đến, rồi chờ chú về ăn cơm.
Cuộc sống bình thường và nhàm chán.
Chú Han đưa tôi một chiếc thẻ và một ít tiền mặt, bên trong không có nhiều tiền, đủ tiền tiêu vặt, tôi cũng chẳng tiêu gì đến tiền.
Hôm đó là một ngày nắng nhẹ, nắng mùa xuân, ấm áp vô cùng.
Tôi đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo.
Nhìn bản thân mình trong gương, tôi ngẩn người, đây là lần đầu tiên kể từ lúc tôi tỉnh dậy soi gương.
Tôi đi qua gương rất nhiều lần nhưng không một lần để ý đến nó, cũng không thắc mắc dáng vẻ hiện tại của mình, dù sao cũng không cần thiết.
Tôi đưa tay lên chạm vào gương mặt của chính mình.
Thật lạ, xa lạ, nhưng ngay lập tức cảm giác quen thuộc ập đến, giống như lần đầu thấy gương mặt này, nhìn lần thứ hai lại trở thành gương mặt mình đã nhìn hàng trăm hàng vạn lần.
Trạng thái này rốt cuộc là sao? Tôi không cảm xúc, đưa khuôn mặt lại gần gương hơn, nhoẻn miệng cười rồi lại thu nụ cười lại.
Cảm giác này là sao nhỉ? Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183451/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.