Chiều hôm đó, bạn tôi rủ ra ngoài mua cơm, tôi đồng ý đi cùng.
Chúng tôi dạo một vòng quanh các quán rồi mới vào quán bán cơm.
Mọi chuyện rất bình thường, cho đến khi tôi mua cơm xong, bước ra ngoài.
Cảm giác choáng váng, mắt hoa lên, mọi thứ trước mắt lóe sáng rồi mờ dần, tắt dần, đen một mảnh.
Tôi không nhìn thấy gì nữa, không cảm nhận được gì nữa, cảm giác sắp ngất đi rồi, tôi cố gắng vịn tay vào bạn cùng phòng để đi đến ghế đá ngồi nghỉ.
Tôi rơi vào trạng thái mù tạm thời, không biết xung quanh đang như thế nào, cả người uể oải, mệt mỏi rã rời.
Lúc tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng gai mũi.
Tôi ngất một lúc mà nghiêm trọng vậy sao? Muốn chống tay ngồi dậy, nhưng cơn đau đầu khiến tôi không thể nhấc nổi tay chân lên, như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào.
Y tá xuất hiện, mừng rỡ chúc mừng tôi.
Thứ tiếng gì vậy? Nhưng tôi lại hiểu, bản năng thốt lên câu thì thào cũng là thứ tiếng đó.
Có người vào nói chuyện với tôi, tôi không quen, nhưng lại có thể trả lời được những câu hỏi
“Con tên là gì?”
“Han Jimin”
“Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“16?”
“Con ngủ hai năm rồi, năm nay con 18 tuổi”
“Vậy sao?”
“Ai là người giám hộ của con?”
“Han Sungsoo”
“Số này là số mấy?”
“5”
“Rất tốt, không có tình trạng mất trí nhớ, trí lực rất tốt”
“Đây là đâu vậy?”
“Bệnh viện ngoại ô, từ lúc con rơi vào trạng thái ngủ say đã chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183453/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.