Tôi vẫn đang hồi phục từng ngày.
Cố gắng ăn uống thật tốt, điều độ, kết hợp với tập những bài tập để chân tay linh hoạt hơn.
Hai năm nằm yên một chỗ khiến xương cốt của tôi muốn đông cứng thành một đoàn luôn rồi.
Mặc dù cô Jeonji vẫn thường xuyên xoa bóp, nhưng không thể bằng chính mình tự vận động được.
Bệnh viện ở ngoại ô, không đông người lắm, không khí vô cùng trong lành.
Sức khỏe của tôi nhờ đó cũng tốt hơn rất nhiều.
Đúng như đã hẹn, cuối tuần có người lái xe đến bệnh viện, đón tôi
“Jimin, chào con”
“Chào chú, đã lâu không gặp”
Tôi mỉm cười nhìn người đàn ông này, người giám hộ của tôi, Han Sungsoo.
Người này cũng đã lớn tuổi hơn rồi, nét mặt vẫn trẻ trung, chỉ là nhiều hơn một chút điềm đạm, thời gian trôi thật nhanh.
Không biết hai năm qua chú đã sống như thế nào?
“Chà, hai năm rồi, Jimin của chúng ta lớn hơn nhiều rồi! Hôm nay chú sẽ đưa con về.
Có nhiều thứ thay đổi lắm nhé! Công ty có thêm rất nhiều người”
“Có liên quan gì đến con đâu chứ?”
“Đúng, đúng, Jimin còn phải đi học nữa nhỉ! Nhưng bác sĩ nói con nên nghỉ ngơi một thời gian, đi học tiếp vẫn chưa muộn.
Jimin của chúng ta hãy chơi thật thoải mái trước nha!”
“Vâng, con biết rồi”
Chú Han có vẻ rất vui, mặt mày rực rỡ đi thanh toán viện phí cho tôi rồi thu dọn đồ đạc.
Chiếc xe bỏ xa dần bệnh viện, tiến về thành phố.
“Hai năm qua đều là chú trả tiền viện phí sao? Chú vất vả rồi”
“Không không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183452/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.