Vận mệnh là thứ gì đó rất kỳ diệu, cũng rất trêu ngươi.
Tôi cỡi ngựa chạy trong khu săn, suy nghĩ thật lâu.
Năm nay tôi 24 tuổi, đuổi kịp số tuổi của Hiên rồi.
Tôi cười nhẹ, trong đầu là hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ rối tung nối vào với nhau, mở ra một đường rõ nét.
Bắt đầu từ đâu? Hoa Quốc nhất tộc diệt vong, tôi vô tình cứu hắn.
Lão hồ ly mắc bệnh, tôi đi tìm thuốc, vô tình trợ giúp hắn, hắn lại đưa cho tôi giỏ cây thuốc quý.
Hôm đó, tôi giơ tay lên, sợi chỉ đỏ lấp lánh trước ánh nắng, đúng vậy, chính là sợi chỉ này, chính tay tôi bắt lấy sợi chỉ này, đưa cho hắn, cũng chính tay hắn đeo lên tay tôi.
Hoa Dã Ngọc! Hắn muốn làm gì? Tại sao lại trói định ở ngay thời điểm đó? Trói định mà tôi ngốc nghếch không biết, hắn đã lừa tôi vào tròng rồi? Chẳng trách, chẳng trách Hiên rời đi nhanh như vậy.
Tôi đã thắc mắc rất lâu, rốt cuộc tình cảm của tôi và Hiên không đủ sâu đậm hay sao? Tại sao lại quyết định rời đi nhanh như vậy, tôi luyến tiếc anh như vậy, anh thì sao? Một câu nói thích cũng chưa từng thốt lên, chúng tôi chỉ yên ổn, bình bình đạm đạm trải qua như vậy, tôi đã từng nghi ngờ, liệu anh có thật sự yêu tôi không? Nhưng rốt cuộc hoài nghi này đã được giải đáp rồi, từ lúc tôi chấp nhận đeo sợi chỉ này, anh cũng quyết định rời đi rồi...!tôi muốn giải thích cho anh hiểu, thật ra không phải như anh nghĩ đâu! Nhưng anh sẽ đợi tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183458/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.