Tôi nhẩm tính đã bao lâu rồi nhỉ? Hiên rời đi cũng đã ba năm, thống nhất các nước, ổn định đời sống nhân dân.
Ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt.
Kiến Hưng sáp nhập vào Đại Minh, đại công cáo thành.
Cỡi ngựa thong thả về Kinh đô, lão hồ ly đã rất lâu rồi không gặp, có chút nhớ nhung cái lườm của lão.
Dòng máu Quân Dạ này, cái gì cũng tốt, tôi rất giống lão hồ ly, giống về suy nghĩ, suy tính, mưu lược và cả tật xấu chung tình...!lão hồ ly, chỉ có duy nhất một hậu, cũng gắn bó cùng mẫu hậu suốt bao nhiêu năm, không hề bị người ngoài ảnh hưởng, tình cảm của lão hồ ly cũng là mơ ước của bao nhiêu người, trong đó có tôi.
Tôi bị lão ảnh hưởng sâu sắc, chỉ là, không có may mắn như vậy.
Hiên, rời đi mất rồi...
“Hoa quân sư, sắp tới về kinh đô, ngài có dự định gì không?”
“Ta chưa nghĩ”
“Hoa quân sư, ngài cũng lớn tuổi rồi nhỉ, ngài mau cưới vợ thôi” tôi cười trêu chọc hắn “Không biết cô nương nhà nào sẽ lọt vào mắt xanh của ngài, Kinh đô rất nhiều mỹ nữ, Hoa quân sư có thể tìm hiểu từ từ”
“Ta đã có người trong lòng”
“Ồ, vậy xin chúc mừng quân sư” tôi cười nhẹ “quân công đầy mình, tài hoa phong nhã lại là mỹ nam, cô nương nào cũng sẽ gật đầu đồng ý thôi”
“Cũng không chắc” Dã Ngọc cười lắc đầu
“Vậy thì vị cô nương đó thật thú vị”
Tôi khó hiểu, ai sẽ từ chối người hoàn hảo như Hoa Dã Ngọc? Vô số cô nương khắp nơi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183459/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.