Hoa Dã Ngọc.
Hắn bình thản đi ngay bên cạnh tôi, không hề mang dáng vẻ kẻ đào vong, trầm lặng như nước, dáng người cao gầy, trông có vẻ yếu nhược, có lẽ bởi hắn phát triển hết vào não bộ rồi đi.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, có lẽ lúc đó hắn đang bị truy sát, lúc đó ‘lão gia’ trong miệng sát thủ có lẽ là lão Tam, tôi sờ sờ mũi, may mà lúc đó mắng lão gia nhà ta là lớn nhất, lão hồ ly mà biết chắc phải cười ba ngày ba đêm.
Hắn lúc đó một thân toàn máu, khắp người là vết thương, cả trúng độc, lão Tam phải sợ người này đến mức nào mới ra tay tàn độc như thế? Hắn nguy hiểm sao? Lúc đó có thuốc của đạo sĩ trên núi Phong Thiên ở Đức Hòa thành nên giữ được một cái mạng, thuốc này là do tôi và Hiên đào sâm trăm năm đổi lại, mạng của hắn cũng là Hiên không đắn đo cho thuốc cứu về.
Lần thứ hai là tôi đi xem hắn, cả người xanh xao, phòng không một chút ánh sáng, tôi không nhìn rõ lắm, lần đó là trót mặc váy áo nên tôi giả vờ không biết gì, lần thứ ba là tôi vô cớ giận dỗi Hiên, đi lên núi Phạn, trùng hợp hắn bị rắn cắn, tôi đưa hắn về đổi lấy một giỏ cây đinh thiết, hắn nói nếu là quý nhân trong cung thì không cần tiền, lúc đó hắn nghĩ cái gì? Có ý đồ gì?
“Anh đào nhỏ?”
Hiên? Tôi mê man trong suy nghĩ, đột nhiên vang lên cái tên Hiên gọi tôi, Hiên? Là anh sao? Tôi dừng bước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183464/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.