Tôi có nửa tháng ở Kinh đô, cũng đã nói vô cùng rõ ràng với lão hồ ly, mẫu hậu khóc muốn tôi ở lại, tôi không nỡ, nhưng tâm đã quyết sẽ không thay đổi.
Lão hồ ly có một nhánh quân nuôi bên ngoài, tôi không hiểu nổi lão hồ ly nuôi những người này để làm cái gì.
Đội quân này khác hoàn toàn với quân đội, sư phó tôi quản lý những người này.
Vì vậy quân này võ nghệ đều giỏi, bắn tên cũng siêu giỏi.
Đội quân này chỉ khác tử sĩ Thái Hà là không liều mạng hết mình mà kết hợp với nhau vô cùng ăn ý, chiến đấu thua sẽ bỏ chạy, lựa thời cơ thích hợp khác một kích tất sát.
Cũng được, hợp với ý tôi, không phải mỗi lần ra quân đều là tổn thất nặng nề, lãng phí bao nhiêu công sức rèn luyện.
Tôi tiếp nhận nhánh quân này, đồng thời sẽ dẫn những người này ra chiến trường.
Trong quân doanh này, mỗi người đều được đánh số thứ tự, lớn lên từ nhỏ ở đây, trung thành tuyệt đối với hoàng tộc Quân Dạ.
Mỗi ngày trôi qua đều bận rộn, tôi không có thời gian ngồi suy nghĩ nữa, không có thời gian thương tâm nữa, mỗi ngày đều là chạy đi chạy lại, mệt muốn chết, ngả lưng xuống là ngủ ngay.
Hôm nay tôi về thành Chấn Đông, Hy gào muốn điên rồi, tôi phải sang điều chỉnh doanh thương ở đây, nếu không Hy sẽ ầm ĩ lên mất, trong thư lúc nào cũng hỏi tôi khi nào tôi chịu tỉnh rồi bảo sẽ vứt tất cả ở đây nếu tôi không nhanh chóng tỉnh táo lại.
Đọc thư của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183465/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.