Tôi quay lại khu nhà cũ, leo lên sân thượng, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc.
Trời càng về đêm càng trông lạnh lẽo thê lương.
Tuyết bắt đầu rơi tiếp, tôi tiến lại gần chậu cây, lấy ra trong góc một hộp nhỏ, bên trong có một quả cherry đã bắt đầu khô héo, có một chiếc mp3 cùng tai nghe.
Tôi cười nhẹ, đeo tai nghe lên, bật bài nhạc đã có sẵn trong mp3, nhắm mắt lại.
Tuyết rơi càng ngày càng dày đặc, gió thổi cũng to hơn, chắc thời tiết hiện tại sẽ lạnh buốt lắm.
Cảm giác này...đơn độc quá...
...!....Hôm nay trời có nắng, cũng là ngày mọi lần anh chờ tôi trên sân thượng.
Lần trước anh nói sẽ in cho tôi những bức ảnh đó, anh sẽ mang đến cho tôi.
Nhưng...tôi chờ từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến đêm, anh không hề xuất hiện.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Anh chưa bao giờ trễ hẹn, cũng chưa từng biến mất mà không có lý do.
Có lẽ anh có chuyện gấp.
Tôi chờ tiếp, ngồi ở sân thượng mấy ngày liên tiếp, không dám rời đi, chỉ sợ nhỡ may tôi bỏ đi anh quay lại thì sao? Tôi cứ chờ, chờ mãi, không biết anh ở đâu.
Trong tôi trào lên cảm giác bất an không cách nào giải thích được.
Tôi chạy khắp nơi trong tòa nhà, nhưng không có một bóng dáng nào quen thuộc.
Tôi chạy theo trí nhớ đến những nơi có thể sẽ gặp được anh, không có bất cứ ai, không có anh.
Tôi chạy đến công ty anh, nhưng không có bất cứ ai quen thuộc cả, tôi hỏi những linh hồn lảng vảng gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183493/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.