Bà già đó chậm rì rì đi trên đường, nhỏ giọng nói
“Ta là Seo Hae, thầy pháp ở đây, cô nhìn kìa, có rất nhiều linh hồn chỉ cần nhìn thấy ta là chạy mất.
Ai gu, bà già này nào có đáng sợ như thế cơ chứ, giúp chúng đi đầu thai sang kiếp khác mà chúng lại sợ hãi sang kiếp khác như vậy, đúng là đám không biết đúng sai phải trái!”
Tôi im lặng đi theo sau, bà ta cứ thế độc thoại, có vẻ cũng không quan trọng là tôi đang nghe hay không
“Nhìn kia kìa, người kia bị tai nạn mà mất, chưa hết dương thọ nên vẫn lảng vảng ở đây, người kia tự tử chết, ai dô, thật ngu ngốc mà, giờ vẫn đang lặp đi lặp lại quá trình đấy, còn kẻ kia, lỡ tay giết người, sợ hãi nên tự chết theo luôn, còn kia, nhìn cái lũ đang nép gốc cây kia, dù mặt trời có nướng chín chúng nó cũng phải nhào ra kéo người vô tội vào, lũ ác độc này nhìn vậy thôi mà chạy nhanh lắm, trời tối mới dám đứng giữa đường...”
“Sao giờ tối mà họ còn đứng gốc cây vậy?”
“Sợ bà già này dùng lưới bắt đó” bà ấy cười rộ lên “lũ nhát gan đấy đúng là không chí tiến thủ, không dám đi đầu thai lại không dám rời khỏi vị trí”
Tôi nhìn theo tay bà ấy chỉ, phía đó vài linh hồn đang nép vào nhau bỗng tháo chạy trối chết, xong quay lại lắc đầu khó hiểu đi theo sau bà ấy.
“Không phải người ở đây đúng không?”
“Đúng vậy”
“Vi phạm luật như vậy mà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183494/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.