Thật hay giả? Ai nói rõ được đâu? Dạo này thời tiết thay đổi, tôi cảm thấy sức khỏe của mình lại đi xuống trầm trọng.
Cả người giống như vào thời điểm nào đó sẽ đổ gục xuống mà chết đi.
Tôi ôm cốc nước ấm, ngồi ở hành lang kí túc xá, nhìn ra xa xa quả đồi phía trước, ngẩn người suy nghĩ bay tán loạn.
Tất cả những thứ đọng lại trong đầu là một mớ bòng bong rối tung rối mù.
Trời âm u, không mưa, cảm giác bức bối khó tả.
Thở một hơi thật dài, tôi đeo tai nghe, bật random một bài hát bất kì trong list nhạc, cả người phiêu phiêu theo điệu nhạc, ý thức không rõ ràng cho lắm.
“hãy để tôi phù phép cho em
baby mama mahakenda peupeldomun”
Mưa lất phất, vài hạt bay đến mặt tôi, lạnh buốt.
Tôi mở mắt, trời đã tối từ khi nào, cả người uể oải, mệt mỏi khó tả.
Bước chân vào trong phòng lại biến thành một con người khác, vui vẻ, thoải mái, dường như người vừa ngồi ở ngoài giống như xác chết đó không phải là bản thân mình vậy.
Rõ ràng chỉ có duy nhất một cái thân xác này mà dường như trong đó chứa đựng hai người khác nhau vậy.
Một người trầm lặng một người vui vẻ.
Có những ngày không nắng không mưa, chỉ muốn đem tâm trạng mình xé rách.
Bên ngoài vui vui vẻ vẻ, bên trong vỡ nát chẳng còn nấy một mảnh nguyên vẹn.
“Anh sẽ bảo vệ em chứ?” Đã từng rất rất muốn dựa vào ai đó để nói rằng, em mệt lắm, có thể dựa vào một chút không? Đã từng cảm thấy bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183505/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.