Có người vẫn luôn nỗ lực từng ngày, có người lại dậm chân tại chỗ, có người chán nản lùi về phía sau.
Xảy ra chuyện, có người lựa chọn trốn tránh, có người lựa chọn đối mặt, có người lựa chọn buông xuôi.
Trên thế giới này có bao nhiêu kiểu người cơ chứ? Có người tốt, có người xấu, có người lương thiện, có người ác độc.
Suy cho cùng lương thiện vẫn luôn chỉ là một câu tự hỏi lương tâm.
Mỗi lần nhìn vào gương, tôi lại tự hỏi rốt cuộc bản thân mình là như thế nào? Đạo lý, tôi đều hiểu, cách đối nhân xử thế, tôi đều biết, thế nhưng, sống như vậy thật sự thoải mái hay sao? Thời gian là một thứ đáng sợ, có thể mài mòn đi ý chí, thậm chí có thể mài mòn đi cả con người ban đầu.
Vốn dĩ bản thân tôi không phải như thế này, nhưng vô thanh vô thức lại trở thành như thế này, yếu ớt, xấu xí, thậm chí là đáng ghét.
Mơ mơ màng màng mà sống, vô dụng như những người phổ thông khác.
Cảm nhận không khí sôi nổi của môi trường trẻ tuổi, dần dần học cách sống, tự mình xóa sạch những thứ trước đây tiếp nhận, học cách sống như người’bình thường’, không kì dị, không khác biệt.
Tôi xin vào các cửa hàng, kiếm những đồng tiền đầu tiên một cách ngốc nghếch, bị bóc lột tiền lương mà cứ nghĩ là đúng tiền lương theo mặt bằng chung, trải nghiệm công việc làm thêm theo một cách ngốc nghếch.
Tôi vẫn luôn chạy, cố gắng chạy thật nhanh, nhưng một ngày đẹp trời phát hiện, hóa ra, cái gì cũng không phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183506/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.