Không gian tối đen như mực.
Tôi giơ bàn tay ra, không nhìn thấy gì cả, thật hoài nghi bản thân bị rơi vào trạng thái mù tạm thời.
Dưới chân là một mảng mơ hồ, không rõ là mặt đất hay lơ lửng trên không.
Bức bối khó chịu, tôi đi về phía trước trong vô thức, không biết mình đang ở đâu, có lẽ là trong giấc mơ? Không biết điều gì đang xảy ra, không biết đến khi nào tỉnh lại.
Giấc mơ này không mang bất kỳ quy luật nào, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên thức giấc, không có lý do, không có nội dung, chỉ là đi rất lâu rất lâu trong không gian đen kịt này, có khi sẽ là đi trong bóng tối một mình, có khi là thấy được những cảnh tượng khó hiểu, những câu chuyện kỳ lạ không thể nào hiểu được, khuôn mặt xa lạ, không thể nào nhớ rõ được khuôn mặt bắt gặp là gì, không thể nhớ kỹ câu chuyện gặp được trong giấc mộng, chỉ nhớ rõ cảm giác đau lòng, thật sự đau lòng.
Tôi đi trong vô thức, đột nhiên va vào một bức tường, trơn nhẵn, cảm giác cả người không tốt cho lắm.
Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng mờ mờ soi sáng khung cảnh trước mắt.
Tôi nhíu mắt thích nghi với ánh sáng bất chợt này, phát hiện ra trước mắt mình là tấm kính trong suốt, phía bên kia dường như không biết đến sự tồn tại của tôi, tất cả mọi người đi đi lại lại bận rộn, bổ sung lớp trang điểm, một số người đang chuẩn bị đèn, đạo cụ, cảm nhận được sự ồn ào, lại tuyệt nhiên không nghe thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183509/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.