Tôi cuộn mình lại thành một góc trong phòng tắm, hơi nước bốc lên khiến không gian kín mờ mờ ảo ảo.
Nghĩ rất kỹ, nghĩ thật lâu, không hiểu vì cái gì đường thẳng không đi cứ thích đâm đầu vào ngõ cụt như thế? Cứng đầu nhất quyết đâm đến đầu rơi máu chảy mới chịu rời đi? Lại là một bộ dạng không cam lòng xám xịt rời đi? Rõ ràng, rõ ràng trái tim trong lồng ngực này một phút đập nhanh cũng không có, ánh mắt này một chút dịu dàng ngọt ngào bất chợt xuất hiện cũng không có, trong đầu không có nổi một chút nhớ nhung cũng không tồn tại.
Không phải yêu, nhưng tại sao lại cố chấp đến như thế? Là không cam lòng? Hay luyến tiếc chút nhân tình của ngày trước? Tình cảm trẻ con dễ đến dễ đi làm sao có nổi chân tình? Mà bản thân tôi cũng không tin, không tin bản thân mình có đủ may mắn để có được thứ “chân tình” vào thời điểm trẻ con nông nổi này.
Không ngừng ma sát, không ngừng thương tích đầy tâm can, mài mòn day dứt mài mòn thương tâm, để làm gì? Để làm cái gì? Xé rách vết thương trong lòng ra, nhìn nó đầm đìa máu, muốn loại bỏ cảm giác cùng những chuyện cảm tình lặt vặt này.
Suy cho cùng có những vết thương không thể cầm máu một cách hời hợt mà phải cắt rách nó ra, loại bỏ thứ sẽ khiến nó cứ mãi đau âm ỉ đó xuống, sau đó khâu thật kỹ vết thương đó vào.
Là đau, nhưng đáng giá!
Tôi cúi người, cúp mặt vào cánh tay khoanh tròn ôm lấy gối, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183508/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.