Mập mập mờ mờ chính là cảm giác không nắm chắc trong tay.
Cảm giác không an toàn, tôi ghét nhất chính là cái cảm giác này.
Khi tôi đâm thủng cái màng chắn hư ảo này, phát hiện ra nhiều chuyện.
Hoa tâm chính là hoa tâm, sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi tính tình, không vì bất cứ ai mà dành toàn bộ lòng chân thật ra để đối đãi.
Có thể không biết yêu? Hoặc có thể là chưa gặp được người đủ rộng lượng, đủ bao dung, không phải thật tâm yêu thương, không phải “duyên số” nên mới không yêu thương ai thật lòng cả.
Hôm đó học thêm tối về, tôi phát hiện ra thật nhiều người đều bị đùa giỡn trong lòng bàn tay của cậu ta, cũng là mập mờ, cũng là “lốp dự phòng”.
Thật muốn hỏi cậu ta: “rốt cuộc từ trước đến nay cậu có từng dành tình cảm chân thành cho tôi không, hay vốn chỉ là đùa giỡn? Liệu cậu có từng yêu tôi?” nhưng đều là giấu trong lòng.
Hỏi làm gì để tự chà đạp tự tôn của chính mình? Tôi lấy gì để so cơ chứ? Tôi vẫn muốn thử, thử cái sự ấm áp dịu dàng luôn dành cho tôi đó là thật hay giả? Tôi vẫn luôn trang bị cho mình một bộ dáng mạnh mẽ kiên cường, không có lý do gì để đi thương hại tôi, cố chấp đến kiêu ngạo, bị thương muốn khóc cũng là một mực nhịn xuống, tôi muốn xác định tình cảm của chính mình, muốn tự mình kiểm chứng suy đoán của mình, không muốn bị động, không muốn cứ thế ngốc mãi.
Hôm đó tôi phát sốt.
Mùa đông năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183513/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.