Sau khoảng thời gian đó, sức khỏe tôi bị sụt giảm trầm trọng dù tinh thần đã trở lên tốt hơn nhiều so với lúc trước.
Mối quan hệ của chúng tôi chính là cứ nhàn nhạt như thế, không tiến không lùi.
Thật ra đồ tự ti như tôi cũng chỉ cần một lời xin lỗi, không cần gì hơn nhưng buồn cười là ngay cả một chữ xin lỗi tôi cũng không nhận được.
Buồn cười là rõ ràng không phải lỗi do mình nhưng trong đầu tôi vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói “là mày sai, là chính mày sai, nếu không tại sao lại như thế đâu?” Kiêu ngạo ngay cả một cái móng tay cũng không bức ra được, nghẹn trong lòng, tự ti đến cùng cực.
Ngâm mình trong phòng tắm 2 tiếng đồng hồ, da dẻ cũng tái nhợt, nhăn nheo lại, tôi lau gương bị hơi nước làm mờ, nước đọng lại li ti trên gương, phía sau mờ ảo hơi nước nóng, tôi nhìn mình trong gương, cảm thán
“haizz sao lại xấu như vậy...”
Tôi nhìn cái trán đen rõ rệt so với da mặt, lấy tay chà rất lâu, nhưng không có bất cứ tác dụng nào, tóc dài đến eo màu nâu nhạt ướt sũng dính lên người tạo thành cảm giác thật khó chịu.
Lấy chiếc kéo sắc nhọn, tôi xén một đoạn dài tóc xuống, tóc chỉ còn đến ngang vai, nhìn lại mình trong gương đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, đã nuôi tóc rất dài rồi, tại sao nghĩ cắt liền cắt như vậy? Tôi cảm thấy mơ hồ, choáng váng, có cảm giác như đã từng thấy hình ảnh tương tự ở đâu đó rồi, hiện tượng dejavù, lồng ngực co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-here-nhu-la-em-chua-tung-yeu-anh/183514/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.