Sky ngồi ở hiên nhà Lucas – vẫn chỗ mà anh đã ngồi cả đêm trước khi Shala thấy anh rồi đổ sữa vào người anh – hy vọng đến phát điên rằng anh có thể tìm được lời để ngăn cô rời đi. Để cô đừng giận dữ như thế nữa. Sau vài tiếng đồng hồ, anh vẫn không tìm ra.
Anh nhìn chằm chằm vào xe cô. Nó đỗ ở trước cửa nhà, Lucas đã dậy lúc trời còn tranh tối tranh sáng và lái xe chở Sky tới khách sạn để mang nó về. Tất cả những gì Sky nghĩ được là anh đang bị buộc phải nhìn Shala ra đi.
Cửa mở ra. Tim Sky nhảy dựng lên. Anh đứng bật dậy, nghĩ rằng đó là cô. Lucas bước ra ngoài và đưa anh một cốc café.
“Cám ơn,” Sky nói. Khi Lucas không quay đi, anh nhún vai. “Cứ nói ra đi.”
“Nói gì?” Lucas hỏi.
“Bất kỳ điều gì có trong đầu cậu. Cậu đang nghiến chặt răng để giữ nó trong miệng đấy.”
Lucas gật đầu. “Cậu đúng là thằng ngu nếu để cô ấy bỏ đi.”
“Tốt rồi. Giờ tất cả những gì cậu phải làm là nói cho tôi cách ngăn cô ấy lại.”
Lucas thở dài. “Nếu cậu không biết thì cậu còn ngu hơn tôi đoán.” Anh quay bước vào trong.
Ba mươi phút sau, Shala đi ra. Cô không nhìn vào mắt anh, nhưng điều ấy cũng không làm anh không nhận thấy quầng thâm dưới mắt cô.
“Em chắc mình lái xe được chứ?” Anh hỏi.
“Em ổn.” Cô bước khỏi hiên.
Anh đi theo. “Máy ảnh và đồ đạc ở khách sạn của em đều ở trong xe.”
“Cám ơn.” Nghe giọng cô chẳng mấy biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-mieng-va-hay-hon-em-di/2582813/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.