Đêm hôm đó, Shala nằm trong giường giả vờ xem tivi nhưng chủ yếu chỉ nhìn điện thoại của mình. Chiều nay anh đã gọi lại một lần nữa. Lần này anh đã để lại tin nhắn. Dù vậy cô sẽ không nghe nó. Thế sao cô còn chưa xóa nó đi?
“Ôi, bố khỉ.”
Cô nhặt điện thoại lên để bỏ tin nhắn đi, nhưng tay cô không nghe lệnh. Thay vào đó, nó ấn nút đọc thư. Đằng nào cô cũng cần khóc cho đã, vì từ lần cuối cùng cô khóc đến giờ đã là trọn mười phút rồi. Cô áp điện thoại lên tai.
Tim cô rung động trước giọng anh. “Chào Mắt Xanh. Anh biết em sẽ không nghe điện thoại của anh, và lần này anh thậm chí cũng không dám mong em làm thế. Chỉ là hôm nay có một chuyện đã xảy ra. Một chuyện tốt, và anh muốn kể cho ai đó, và anh chợt nhận ra rằng người mà anh muốn kể là em. Bởi vì… anh không biết nữa, anh nghĩ em sẽ hiểu.” Anh dừng lại, và tay Shala nắm chặt điện thoại hơn.
“Candy Peterson – người phụ nữ bị chồng đánh – hôm nay cô ấy đã đến và ký đơn báo án. Cô ấy cũng đã đến một luật sư ly dị. Cô ấy nói rằng những gì anh bảo cô ấy đột nhiên thấm vào đầu cô ây, cô ấy không muốn con gái lớn lên và để một gã đàn ông nào đó đánh mình.” Anh hắng giọng. “Anh biết cô ấy có thể đổi ý, nhưng anh nghĩ… anh nghĩ anh đã tạo nên một sự thay đổi. Cảm giác ấy thật tuyệt, em biết không? Dẫu sao đi nữa, anh muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/im-mieng-va-hay-hon-em-di/2582814/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.