Thánh điện màu trắng ngà, những đường vòng cung cong cong theo tỷ lệ vàng trạm trổ làm người ta có cảm giác trang nghiêm, quý phái mà vẫn dễ nhìn. Hai bên tường đầy những cửa sổ mở thoáng rộng, lấp ló sau những tấm rèm che đong đưa nhè nhẹ theo gió. Mùi của thực vật quyện vào qua khung cửa cũng mang khí tức thánh khiết nhàn nhạt, gột rửa tâm hồn khiến người ta thoải mái.
Cho dù là một kẻ cùng hung cực ác đến đây, cũng có cảm giác muốn buông bỏ căng thẳng, tận tình thả lỏng trải nghiệm cuộc sống chậm chậm, rồi thì xưng tội.
Robert cảm thấy cuộc đời mình không có tội tình gì đáng nói, đúng là đã từng lỡ trớn làm vài thiếu nữ con ông cháu cha mang tai họa, nhưng đều là hai bên tình nguyện. Hừm, chuẩn xác là người ta tình mà hắn không nguyện. Sống hơn hai mươi năm trên đời, có rất nhiều lần thân bất do kỷ, dù sao đàn ông có hai bộ não, một ở trên và một ở dưới. Cái gã xấu bụng ở dưới rất nhiều khi không do mình không chế được. Đây là lý thuyết đái dầm thực tại do ch*m ấy vậy.
Được rồi, tuy rằng mấy lần nguy cơ trong quá khứ đều do thằng em sung sướng còn khổ mình chịu, rồi thì cũng đã qua hết cả. Nhưng lần này vạ ở miệng ra, thật không biết nên tìm cái gì để đổ tội.
Không lẽ ở đây muốn xưng tội thật !?
Hắn nằm vắt chân giữa bục cao thánh đường, hưởng thụ những cơn gió nhè nhẹ từ hai hàng cửa sổ, đắm mình trong ánh nắng dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850638/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.