Linh Kiếm Sơn trưởng môn truyền đời đều là nam, còn các trưởng lão đều là nữ.
Cho đến thế hệ của Đạm Bích Tuyền vẫn là như vậy. Bản thân cô ta cũng không hiểu được mình làm thế nào để leo lên chức thủ tọa trưởng lão, lại còn đứng hàng thứ nhất. Chỉ là đến lúc nhận ra, thì mình đã yên vị ở Linh Kiếm Đài được cả ngàn năm rồi.
Tu luyện vô tuế nguyệt, mỗi một lần bế quan đều kéo dài tới vài trăm năm. Một ngàn năm thực ra chỉ như mới có vài tháng của phàm nhân. Thế nhưng một ngàn năm cũng đủ để thay đổi nhiều thứ. Con đường tu chân hung hiểm, là cướp đoạt tạo hóa thiên nhiên để bồi dưỡng cho bản thân lớn mạnh, rất dễ dẫn đến thiên phạt. Thiên kiếp đánh xuống, đã mang đi không biết bao nhiêu đồng môn cùng trang lứa.
Mỗi lần Đạm Bích Tuyền rời khỏi Linh Kiếm Đài, nơi bế quan dành riêng cho các thủ tịch trưởng lão, trở xuống tông môn, lại phát hiện ra một vài khuôn mặt đã mất đi.
Những thứ này nhắc đến cũng thật đáng buồn.
Tu luyện tới cảnh giới càng cao, thọ nguyên càng dài. Đạt tới cảnh giới hư không, trở thành Tiên Đài đại năng, thành tựu vô thượng chân tiên, gần như đã là bất tử bất diệt, nhưng đi kèm với nó cũng là sự cô độc dài đằng đẵng đeo bám tới vô hạn.
Trăm vạn tu chân giả, cũng chẳng lấy nổi một người đắc đạo thành tiên. Kỳ ngộ, vận khí, ý chí, thiên phú, mỗi thứ đều không thể thiếu. Dù chỉ một chút hao hụt nhỏ trên tổng thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850639/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.