Sau mười phút.
Chiến đấu cuối cùng cũng tới hồi kết thúc.
Thân ảnh Ma Thần dần tan rã trong hư vô, đôi mắt màu xanh như u linh của nó trước đó còn nhìn về phía thần điện của Aprodite, ánh mắt như lợi kiếm xuyên thẳng vào, khiến lòng người khó chịu. Chất chứa đầy căm hận và bạo ngược.
Thế nhưng cũng không làm ra cử động kinh người gì, Ma Thần cứ như vậy thuận lợi tiêu tán.
Giữa chiến trường đổ nát, mặt đất nhuộm lên màu xanh lục từ máu của cơ quan thú, xác người và mảnh giáp vỡ lộn xộn khắp nơi. Mặc Gia cơ quan thành đã chỉ còn là một đống phế tích. Vương Tử Trực đứng ngửa đầu, thở ra một hơi nặng nề, từ trên người hắn, ma khí tán đi, mờ mờ nhập nhằng. Thể hiện ra ngoài bộ dáng của hắn cũng thật mệt mỏi. Hiển nhiên trạng thái ma thần phụ thể cũng khiến cơ thể hắn phải chịu phụ tải rất lớn.
Nhưng chiến quả đổi được cũng rất kinh người.
Từ đây mà xét, ngày đó đấu với Shaorin, thật sự hắn vẫn còn nương tay rất nhiều.
Đám Thánh Giả đi quét dọn chiến trường, nhìn thân ảnh hắn đứng thẳng tắp như cây thương giữa đống xác hung thú, khuôn mặt đều có chút kính nể.
Cho dù mà Ma tộc xấu xí dơ bẩn, cường giả cấp độ này, đều không thể dùng thường thức mà đánh giá nữa. Đối với thực lực truyền kỳ thế này, bày tỏ ra chỉ nên có sự tôn kính.
Aprodite chống cằm nhíu mày, Hestia lơ lửng bên cạnh bụm má, Helios với trang phục xác ướp ở bên cạnh tặc lưỡi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850660/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.