Con thú khổng lồ này dừng lại.
Ánh mắt đỏ rực của nó chiếu xuống, khiến mặt đất bên dưới cũng nhuộm lên một áng hồng ảm đạm. Dưới chân nó từ lúc nào đã đứng sẵn một người.
Dáng người vạm vỡ, vượt trội tiêu chuẩn bình thường, cơ bắp căng tràn đầy mỹ cảm dã tính, đối với người bình thường, hắn hẳn giống như một pho tượng chiến thần khổng lồ đầy tràn sức mạnh hấp dẫn. Nhưng với một con thú có hình thể tới tám mươi hai mét như nó, thân hình khoảng hai mét kia, chỉ giống như một con côn trùng mà thôi.
Chỉ là ánh mắt nó không giống như đang nhìn một con côn trùng chút nào.
Thanh quản bằng kim loại phát ra những tiếng ngâm gầm gừ, sát ý hung bạo tràn lan mãnh liệt, bộ dáng giống như một con thú vương gặp đang gặp cường địch muốn xâm nhập địa bàn.
Vương Tử Trực ngẩng đầu, hình thể hai bên chênh lệch khiến tầm mắt hắn cũng không nhìn thấy toàn bộ thân thể con thú trước mặt, thế nhưng cũng chẳng cản hắn nhìn thấy một bàn chân đầy móng vuốt nặng nề đang đập xuống.
Uỳnh.
Sóng khí lan tràn tứ phía, toàn bộ địa hình bị quét phẳng ra, cát bay đá chạy mịt mù.
Sau đó theo những tiếng kẽo kẹt của cơ giáp bị cưỡng chế vặn vẹo, bàn chân bằng kim loại khổng lồ kia vẫn còn cách mặt đất hơn hai mét, không cách nào ấn xuống được.
Vương Tử Trực khom người, cánh tay trái nổi cơ bắp cuồng cuộn, bàn tay xòe ra, vững vàng tiếp lấy bàn chân khổng lồ, mặt đất dưới chân bị lõm xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/imi-tien-gioi-chien/850661/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.